Disneyland 1972 Love the old s

Nhật ký chia tay - chương 1


- Chuyên mục: Truyện tình yêu
- Lượt xem:


Theo đuổi cái gì? Khó nghe.

“Không phải! Mình căn bản không có cảm giác với anh ta biết không? Mình và anh ta chỉ là bạn bè bình thường!”. Chính đó là điểm làm cô uất ức tới nội thương, giả bộ không có việc gì cười cợt, cảm giác đúng là khó chịu!

“Vậy, nếu cậu không thích anh ấy, xem xét quan hệ của chúng ta, cậu hẳn sẽ giúp tác hợp mình chứ?”.

Mặc cô đi mà tác hợp! Thất tình đã đủ thảm, còn muốn tui hát bài ca bà mối hả, có ai lâm vào trường hợp đó mà làm vậy không?!

Đạo trời gần đây đi ngủ đông mất rồi hả? Hoang tưởng… Ân cần hỏi thăm con bà nó!

“Không, vấn, đề! Chỉ cần anh ta thích cậu, mình không phản đối”. Răng nghiến ken két, tức ngực suýt chút nữa hộc máu!

Có thể trách ai? Ai bảo cô biết thân biết phận, Nhậm Mục Vũ không thích cô, không tác hợp cho người khác còn có thể thế nào?

Hộc máu thì hộc máu, cô vẫn tích cực sắm vai bà mối tận tâm giúp đỡ, tạo cơ hội cho cô bạn tiếp cận Nhậm Mục Vũ nhiều đến nỗi nếu anh ta xiêu lòng thì bây giờ cũng sinh được 1 tá con rồi.

Trình độ sắt đá như thế, bà mối chuyên nghiệp còn phải chào thua.

Sau, cô phát hiện ánh mắt anh nhìn mình trở nên phức tạp, luôn im lặng chỉ nhìn mà không nói 1 câu, cô không hiểu, mà sớm cũng đã buông không muốn lý giải nữa.

Ngày đó, anh đến ký túc xá tìm cô – thật ra, cô cũng không rõ anh đến tìm mình hay tìm cô bạn cùng phòng, cả đám hứng trí, thét to nói muốn đi qua đêm luôn.

“Rồi, rồi! Nhậm Mục Vũ, anh chở Tiểu Nghi”.

“Vậy còn em?”.

“Không sao, A Đức chở tôi”.

Anh dùng ánh mắt kì lạ đó nhìn cô, nhìn thật lâu đến nỗi cô tâm hoảng ý loạn, tình cảm nén xuống lại bò lên, nhanh đẩy anh, cười ái muội. “Nè, cơ hội đã tạo cho anh rồi, ráng mà nắm chắc”.

Anh không nói gì.

Nhìn bạn cùng phòng bẽn lẽn ngồi sau xe máy của anh, bàn tay nhỏ bé níu ngang hông, cô đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi.

Điên loạn cả đêm, giải quyết sạch sẽ 1 tá bia, mọi người đều ngà ngà say. Thời gian đóng cổng của ký túc xá đã qua, Nhậm Mục Vũ ở trọ bên ngoài nên cả nhóm kéo tới phòng anh ở tạm 1 đêm.

“Đi thôi, đi thôi, Tiểu Nghi, cậu ngủ chung với Nhậm Mục Vũ, đừng phụ cảnh đẹp đêm nay. Bọn mình đều thức thời – ”.

“Phòng để các bạn nữ ngủ, con trai chúng ta ngủ tạm ở phòng khách 1 đêm”. Nhậm Mục Vũ làm như không nghe thấy, thản nhiên nói.

Cô im miệng, không dám nháo nữa.

Anh nhìn – có vẻ như không vui. Tuy rằng ngoài mặt không biểu hiện gì, giọng điệu cũng thủy chung ôn hòa, nhưng cô biết.

“Thời gian không còn sớm nữa, mọi người cứ tự nhiên”. Nói xong, anh một mình lên ban công.

Cô xem nghi ngờ có vẻ chính xác, nhanh chạy theo sau.

“Anh – giận à?”. Nghiên cứu vẻ mặt của anh, rầu rĩ nói. “Đừng giận, tôi cũng không cố ý chọc anh”.

Anh im lặng rất lâu, rất lâu, ánh mắt chuyển qua mặt cô. “Trò đùa này không hề buồn cười, em không biết sao?”.

Cô chột dạ, mạnh miệng nói. “Ai nói là đùa? Tiểu Nghi thích anh thật lòng, tôi thấy cả 2 rất xứng đôi…”.

“Xứng hay không xứng không phải chuyện em quản!”.

Thảm, có vẻ như anh bị chọc điên rồi, ngữ điệu không bình ổn nữa, mất đi tần suất hiền hòa như nước mọi khi.

“Sao? Anh thất thân hay bị cưỡng hiếp? Tủi thân lắm hả?”. Được lợi còn làm bộ, muốn làm rõ ư, cô mới là người đang khóc thầm này, có biết không?

Anh nhăn mày. “Em lúc nào cũng cảm xúc hóa mọi thứ vậy sao?”.

Cảm xúc hóa?! Ê, anh kia, thất tình có quyền giết người nha, anh không biết à? Huống chi tôi chỉ hơi kích động chút xíu thôi.

“Đúng, tôi cảm xúc hóa, thì sao? Anh học y, chẳng lẽ không biết phụ nữ không xả hết cảm xúc ra hàng tháng sẽ bị bệnh tâm thần sao, đây là phương pháp bình thường hợp lý!”.

Anh dừng lại, nhìn cô. “Sinh lý em tới tháng?”.

“Anh nghiên cứu sinh lý của tôi làm chi?”. Biến thái!

“Em vừa mới uống bia lạnh đó!”.

“Uống đã uống rồi, chẳng lẽ bắt tôi nôn ra?”.

“Em đừng lấy sức khỏe mình ra mà đùa giỡn”.

“Ai nói anh tôi đang tới tháng? Ngu ngốc, kì của tôi là cuối tháng biết chưa?”.

“Vậy vừa rồi em – ”.

“Ngừng! Ngừng! Ngừng! Chúng ta lạc đề rồi!”. Đây hoàn toàn không phải trọng điểm.

Bọn họ rốt cuộc chuyển từ yêu/ không yêu sang sinh lý của cô từ lúc nào vậy? Cô còn khai ra của mình là cuối tháng! Đúng là ngu ngốc quá đi mất!

“Quay lại, quay lại, hiện giờ tôi muốn nói với anh chuyện Tiểu Nghi, còn chưa có kết luận”.

Anh nhíu mi. “Kết luận : tôi không thích cách ghép đôi của em”.

A, chê cô nhiều chuyện?

“Tiểu Nghi là đại mỹ nhân có tiếng ở khoa tôi, toàn tâm toàn ý với anh, người ta ba quỳ chín khấn còn chưa cầu được, anh bất mãn cái gì – ”.

“Tôi thích em”.

Một câu làm cô cứng họng, sợ hãi trố mắt.

Ảo giác à? Hay nghe lầm?! Sao anh ấy nói câu đó được!

Cô tin mặt mình hiện tại nhìn nhất định rất đần, cái miệng nhỏ ngoác rộng ra, muỗi có bay vô cũng không khép lại được.

Anh chỉ cúi đầu, theo logic đặt môi lên cái miệng đã hé sẵn mời mọc của cô.

Kia – là chuyện gì đang xảy ra? Anh hôn cô, cũng là ảo giác sao? Cảm giác ở môi thật chân thật, đúng là ảo giác sao?

Nụ hôn của anh là thật, mềm mềm, dịu dịu nút lấy cũng là thật, vòng ôm chặt chẽ kiên định càng không thể giả…

“Người trong lòng tôi là em, nghe rõ rồi chứ?”. Anh nói lại lần nữa, gằn từng tiếng, rõ ràng vô cùng, ngay cả cô có muốn nghe sai 1 chút cũng không được.

“Lừa… lừa người! Anh rõ ràng đã từ chối tôi”. Tiếng nói run run phối âm như trong phim kinh dị, giờ cô mới biết mình có tài năng tiềm ẩn về chế tạo âm thanh kinh dị.

Cô nhìn hàng chân mày của anh chậm rãi dồn về 1 cục, giống như cô vừa quăng cho anh bí ẩn của thời đại, cô nghĩ cho sinh viên tài năng hệ y học này đi phẫu thuật não bộ tinh vi chắc còn dễ hơn bắt anh trả lời vấn đề này 100 lần.

Đại khái hơn 1 thế kỉ qua đi, anh mới khó khăn trả lời. “Lúc nào?”.

Đúng rồi? Lúc nào? Đầu óc chưa kịp trở về trạng thái hoạt động, nhất thời cô tìm không ra.

Quên đi, hiện tại không phải lúc lục lọi quá khứ.

“Sao anh không nói sớm?”.

“Em không phải cô gái tùy tiện, tôi có nói em cũng không chịu”.

Cô sững sờ, nước miếng nghẹn ở cổ họng nuốt không trôi.

Trên thực tế, cô còn “tùy tiện” hơn kìa, chẳng những chịu mà còn có thể rộng rãi cho anh 1 cái hôn môi.

Anh nói vậy, cô còn biết sao? Ngoại trừ chột dạ xấu hổ cúi đầu cười ngây ngô, nửa chữ bẻ đôi cũng không phát âm được.

“Thật có lỗi”. Anh buông tay ra, thối lui từng bước.

Gì? Anh ấy xin lỗi cái gì? Sao không ôm thêm chút nữa? Cô vừa mới thích cảm giác được tựa vào lòng anh thôi mà…

“Tôi đã nói hết rồi, về sau đừng ghép đôi tôi với cô gái khác nữa. Ngủ ngon”.

Ê ê ê! Cứ thế mà đi hả? Không chịu trách nhiệm những lời mình đã nói sao?

“Nhậm, Nhậm Mục Vũ – ”.

Anh ngừng bước, nghiêng đầu chờ đợi.

“Ờ, ừm – ”. Kế tiếp phải làm sao? Mọi người đều nói cô không phải cô gái tùy tiện, tốt xấu gì cũng có 1 chút nữ tính rụt rè, chẳng lẽ muốn cô chủ động mở miệng? Nhưng mà…

“Câu anh vừa nói – lặp lại lần nữa, tôi chưa nghe rõ”.

“Đừng ghép đôi tôi v
Chuyển đến trang:
Bài sau: Nhật ký chia tay - chương 2

Danh sách chương
10 bài / Trang
Thay đổi:
Nhật ký chia tay - chương 1
Nhật ký chia tay - chương 2
Nhật ký chia tay - chương 3
Nhật ký chia tay - chương 4
Nhật ký chia tay - chương 5
Nhật ký chia tay - chương 6
Nhật ký chia tay - chương 7
Nhật ký chia tay - chương 8
Nhật ký chia tay - chương 9 (hết)
Load:0.000325 0.000127s.
U-ON