Nhật ký chia tay - chương 8


- Chuyên mục: Truyện tình yêu
- Lượt xem:

“Tôi không có ý đó. Tâm Ảnh, em không cần kích động như vậy — ”.
“Không có? Em lúc nào cũng ở những lúc bất lực nhất mới nghĩ tới anh, cũng vì cãi nhau với anh ta, lại sinh bệnh, mới có thể gọi điện cho anh… Anh, không phải anh nghĩ như thế sao?”. Cô gần như không kìm được hét lên, không còn sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà.
“Tôi thật cao hứng khi người đầu tiên em nghĩ đến là tôi”. Anh yên lặng, nói.
Warning : H 18
Cô hoàn toàn không nghe, chỉ khóc. “Bởi vì em biết anh lương thiện mềm lòng, vĩnh viễn sẽ không tức giận, không bỏ mặc em, cho nên mỗi khi không hài lòng chuyện gì em đều tìm anh trút giận, anh không thấy hành vi này thực đáng giận, thực ti tiện sao? Anh cho phép em đối xử với anh như vậy ư?”.
Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngón tay chậm chạp lau đi những giọt nước mắt trên má cô. “Ít nhất, nó có nghĩa anh còn có chút ý nghĩa trong lòng em, em mới có thể trong lúc tứ cố vô thân, nhớ tới anh”.
Cô dùng sức lắc đầu, nước mắt càng tuôn rơi. “Không phải như thế, Vũ! Em không cãi nhau với anh ta, em không hề có ý đó, em chỉ muốn anh, rất nhớ anh! Đêm đó cho dù không cãi nhau với anh ta, em cũng chỉ nghĩ đến mình anh, anh với em mà nói rất quan trọng, rất quan trọng, không phải ai cũng thay thế được, anh có biết không…”. Cô liều lĩnh nói hết, gắt gao ôm lấy anh, khóc rống thất thanh.
“Ừ”. Anh dang tay, ôm chầm lấy cô, áp má vào khuôn mặt ướt át của cô, dịu dàng hôn lên từng giọt lệ, một giọt lại một giọt không bỏ sót, anh hôn dần xuống, đặt nụ hôn lên môi cô, cô không chần chờ, nóng bỏng mở miệng đáp lại.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, không khống chế được.
Đam mê chôn giấu bấy lâu, không ai buồn gò ép nữa, anh hôn, thăm dò thân thể mềm mại, cô đón nhận, cởi phanh áo sơ mi ướt đẫm của anh, lấy thân nhiệt làm ấm thân thể lạnh giá.
“Ảnh…”. Tiếng nỉ non mơ hồ khi cả 2 quấn lấy nhau, anh ôm lấy cô, đặt vào giường, dây dưa không ngừng.
Cô toàn tâm toàn ý hôn anh, mi, mắt, chóp mũi, môi, cằm, lỗ tai, gáy, hôn đến tan nát cõi lòng, triền miên, bàn tay vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh dần dời xuống. Cơ thể này, đam mê quen thuộc này, xa xôi như chuyện của kiếp trước, tưởng rằng kiếp này không còn cơ hội được ôm anh… Cô chua xót trào nước mắt.
“Đừng… Ảnh, anh không có chuẩn bị…”. Anh thở dốc hổn hển, cắn răng dứt ra từ lửa nóng tình triều.
Chia tay với cô xong, không bao giờ anh chuẩn bị. Ngoài cô ra, anh chưa từng nghĩ sẽ có quan hệ thân mật với bất kỳ ai khác.
“Hiện tại em đang trong kỳ an toàn”.
“Nhưng mà – ”. Anh nhớ rõ hình như không phải…
“Không sao hết”. Cô kéo anh về, lại hôn sâu hơn. Nếu có con được cũng tốt.
“Ưm…”. Không nhớ phải nói gì, từng cái hôn sâu làm nhiễu loạn hô hấp của anh, anh cúi người tiếp nhận, bàn tay lướt qua từng tấc da thịt mịn màng, như đang tìm kiếm kỷ niệm, hoặc như đang chua xót nhớ nhung. “Em gầy đi – ”. Anh dán môi mình lên môi cô, thấp giọng.
“Anh cũng vậy”. Mơn trớn gương mặt tuấn tú, bả vai, lưng, vòng eo, cô đau lòng gắt gao ôm chặt lấy.
Anh không chần chờ, nghênh thân hòa nhập vào thân thể mềm mại ấy.
Linh hồn trống rỗng, trong nháy mắt được lấp đầy, anh mở mắt, tiến vào rất sâu rất sâu…
“Ư…”. Cô yêu kiều rên khẽ, sợi dây chuyền thõng xuống từ cổ anh, lóe lên nhàn nhạt, cô cầm lấy nó, nước mắt kích động bật ra.
Anh rốt cuộc vẫn nhận lại nó.
Đủ, chỉ cần như vậy là đủ, thật sự!
“Đứa ngốc”. Anh thương tiếc thở dài, lau đi nước mắt trên lông mày và lông mi cô, đáp lại cô bằng những động tác dục tình mạnh mẽ.
Hoan ái cuồng triền, nhất thất kiều diễm…
Tiếng di động du dương đột nhiên vang lên –
“Ảnh, điện thoại – ”. Anh thở gấp.
“Mặc kệ nó”. Ôm sát anh, thân thể mềm mại toàn tâm toàn ý đón nhận, thu vào từng đợt sóng tình nóng bỏng của anh.
“Ừ…”. Anh hừ nhẹ, kiên cường chiếm cứ cơ thể đó, dịu dàng nhu tình an ủi cô, tận tình rong ruổi.
Không biết bao nhiêu khoái cảm như sóng biển càn quét, cô đã không thể tự hỏi, anh mạnh mẽ đánh sâu vào, cô theo bản năng cầm chặt tay anh, anh thâm tình hồi nắm, ánh mắt ôn nhu, thắm thiết, tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể cô, cùng hòa quyện vào sinh mệnh của cô, giống như cả đời cả kiếp mật thiết không thể tách rời.
.
.
.
Cực hoan qua đi, anh vẫn không buông cô ra, cơ thể giao hòa, che chở cô hết thảy.
Cô thỏa mãn, sắp chìm vào giấc ngủ.
“Ảnh…”.
“Ừm?”. Tiếng trả lời vô cùng nhỏ không thể nghe thấy,
Lồng ngực anh là nơi ấm áp đáng tin cậy nhất, trốn ở nơi này, có nhịp tim đập của anh làm bạn, cô thấy thật an toàn, thật yên tâm, như cảm giác đã được về nhà.
Cô giống như đã lâu, lâu lắm rồi không có cảm giác ngủ ngon giấc.
Tìm được nhà rồi, muốn ngủ…
Hình như anh nói gì đó, cô không nghe thấy rõ, cơn buồn ngủ dày đặc đã muốn chinh phục cô…
Sáng sớm trước khi tỉnh dậy 1 giây, anh theo thói quen đưa tay quàng ôm người bên cạnh, không chạm được thân thể ôn nhuyễn mềm mại, anh mở mắt ra, ngồi dậy.
Suy nghĩ gì đó, thử mở tủ quần áo, bên trong quần áo của anh được treo chỉnh tề.
Đi vào phòng tắm, mọi thứ anh từng dùng đều đặt ở nơi cũ, thật giống như anh vẫn đang ở đây, chưa từng rời đi –
Rửa mặt chải đầu ra khỏi phòng tắm, phòng bếp truyền tới mùi thơm, anh có chút kinh ngạc tìm đến, lẳng lặng nhìn thân ảnh bé nhỏ điềm tĩnh chuẩn bị bữa sáng.
Việc này, cho tới bây giờ đều là anh làm, đã bao lâu cô cũng chưa từng chạm tới?
Chiên trứng ốp la, đặt lên bàn, cô mới phát hiện ra anh đã đứng ở cửa phòng bếp từ khi nào.
Cô mỉm cười với anh. “Sao không gọi em?”.
Anh lắc đầu. “Anh thích nhìn dáng em làm bữa sáng”.
“Lại đây nếm thử xem có ngon không”. Nếu thích, về sau cô sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh.
Cô lại quay đầu bưng bình nước trái cây, rót cho anh 1 ly.
“Em nghĩ anh không thích ăn ngọt nên chỉ bỏ thêm 1 chút mật”. Cô tìm mứt hoa quả, quét lên bánh mì nướng vàng.
Anh nhìn cô bận rộn, buông ly nước trái cây trong tay ra, bước lên trước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, khẽ hỏi. “Vì sao lại nói chán ghét bản thân mình?”.
Cô tạm ngừng tay, cúi đầu, không trả lời.
Anh không nhìn thấy vẻ mặt cô, nhưng cảm giác được thân thể cô cứng đờ lại.
“Anh luôn nhớ lời em nói tối qua, em khóc thương tâm như vậy, là anh làm em khóc sao? Vì sao anh đối tốt với em, lại làm em thống khổ? Ảnh, em chưa trả lời anh”.
Cô buông bánh mì, đang muốn quay đầu thì có tiếng chuông cửa vang lên.
“Em đi mở cửa”. Cô giống như trốn tránh, không dám liếc anh 1 cái.
Cửa vừa mở ra, cô sững người.
Là Thiệu Quang Khải.
“Anh… Sao anh lại tới đây?”. Anh ta chưa bao giờ tới nhà cô lúc sáng sớm tinh mơ thế này.
Nhớ tới Nhậm Mục Vũ còn đang ở trong phòng, giọng nói cô gượng gạo.
“Phải hỏi em mới đúng! Em rõ ràng ở nhà, vậy sao không nghe điện thoại? Anh còn tưởng em lại giở chứng mất tích, gấp đến độ sáng sớm chạy tới đây…”.
“Anh đi về trước được không? Tối nay em đến công ty sẽ nói chuyện với anh – ”.
“Ảnh, bánh mì của em – ”. Nhậm Mục Vũ đi ra, nhìn thấy người đứng ở cửa, tiếng nói lập tức nghẹn lại.
Một người đàn ông, sáng sớm tinh mơ xuất hiện ở nhà cô gái độc thân ăn bữa sáng, có thể nghĩ ngay tới chuyện phấn khích gì đã xảy ra!
Ba người, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ, đóng băng không nói gì.
Thiệu Quang Khải nhìn cô chằm chằm, cắn răng hỏi. “Đây là nguyên nhân em không tiếp điện thoại?”.
“Em – ”. Cô không biết giải thích sao, cũn
Chuyển đến trang:
Bài trước: Nhật ký chia tay - chương 7
Bài sau: Nhật ký chia tay - chương 9 (hết)

Danh sách chương
10 bài / Trang
Thay đổi:
Nhật ký chia tay - chương 1
Nhật ký chia tay - chương 2
Nhật ký chia tay - chương 3
Nhật ký chia tay - chương 4
Nhật ký chia tay - chương 5
Nhật ký chia tay - chương 6
Nhật ký chia tay - chương 7
Nhật ký chia tay - chương 8
Nhật ký chia tay - chương 9 (hết)
Load:0.000332 0.000148s.
U-ON

Ring ring