Anh ở đâu, người em yêu nhất?


- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem:


Ảnh minh họa

Cô trở về,họ đón nhau trong niềm hạnh phúc đong đầy. Họ cứ để nỗi nhớ lớn dần lên trong tim họ,để giờ đây họ tận hưởng những phút giây của tình yêu.

Họ cứ yêu nhau như thế. Thời gian mà anh và cô biết nhau đã hơn 2 năm ,vậy mà đến giờ họ mới nhận ra rằng họ sinh ra là dành cho nhau. Nếu như ngày đó cô không đi về phía anh,về phía một người khác thì liệu rằng anh có kéo cô trở về bên anh không. Anh thì chỉ biết lý giải rằng nếu như cô không đi về phía anh thì họ đã chẳng phải dành cho nhau rồi. Còn cô thì vẫn nghĩ mọi thứ hiện hữu kia vẫn chỉ như là một giấc mơ. Được gặp anh, được yêu anh, được anh quan tâm. Nói chuyện với anh chưa khi nào cảm thấy chán. Mỗi lần ở bên cạnh anh,cô đều mong sao thời gian trôi thật chậm lại ,nhưng không chúng dường như đang bị đánh cắp để họ luôn cảm thấy thiếu. Và rồi nỗi nhớ lại thêm đong đầy.

Ông trời thật biết cách trêu đùa, ban cho cô tình yêu dịu ngọt để rồi lại để cho cô thấy những đắng chát. Người yêu cũ của anh nghe tin anh có người yêu đã không tin nổi vào điều khủng khiếp ấy. Cô ấy chỉ im lặng, khốn khổ chịu đựng nỗi đau đó và rồi làm điều vô cùng dại dột. Lá thư tuyệt mệnh đó cô ấyviết và để lại cho anh. Giờ cô ấy đang nằm trong bệnh viện cấp cứu, khả năng cứu chữa vô cùng mong manh.

Anh đọc lá thư tuyệt mệnh cô  ấy viết cho anh và hoàn toàn suy sụp. Anh không nghĩ rằng thời gian nửa năm xa nhau ấy,cô ấy vẫn không thể quên được anh. Trong thâm tâm cô ấy vẫn muốn họ có cơ hội quay lại. Cô ấy đã đến gặp anh và cầu xin cho cô ấy được sửa sai, Nhưng anh đã từ chối. Dù chỉ muốn được là cái bóng ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh cả cuộc đời cũng không được chấp nhận. Với cô ấy anh là tất cả, không có anh cô ấy sống cũng không còn ý nghĩa.

Anh lao vào bệnh viện, cô cũng chạy theo anh. Nhưng cô không dám bước vào, cô đứng từ xa nhìn họ. Cô thầm mong ông trời đừng cướp đi mạng sống của người con gái đáng thương đó.

Cô thấy áy náy, có lúc cô cho mình là nguyên nhân của mọi sự tồi tệ kia. Cô chỉ biết khóc một cách yếu đuối. Cô biết lúc này người phụ nữ đó cần phải được che chở hơn ai hết. Cô im lặng. Cô bắt đầu tạo cho mình một thói quen mới: Thói quen không có anh.

Người phụ nữ ấy đã tỉnh lại. Bác sĩ nói cô ấy sẽ không có khả năng chịu được những cú sốc về tinh thần sau này. Vì thế muốn cô ấy mau khỏe thì không được phép làm cô ấy có phản ứng dữ dội.

Một buổi chiều nọ,anh đến tìm cô. Nhìn khuôn mặt đầy lo âu và mệt mỏi. Cô thương anh ,cô đã ước gì có thể giúp được anh,có thể gánh vác được những khổ đau thay anh.

Anh nói anh có một bí mật mà cô chưa biết. Anh và người yêu cũ đã có với nhau những đứa con. Và những đứa con đó họ đều không giữ được. Đó là điều khiến cho chị ấy không còn muốn sống nữa, chúng ám ảnh chị từng đêm đến héo mòn.Chị chưa từng có được một giấc ngủ ngon, những cơn ác mộng luôn vây lấy chị. Vì thế nếu thêm việc không có anh nữa thì cuộc sống với chị sẽ chỉ là những tháng ngày tồi tệ, sống mà không bằng chết. Anh nói anh phải có trách nhiệm với chị. Nếu anh tiếp tục yêu cô thì chị ấy sẽ không thể chịu đựng nổi. Nếu anh tiếp tục yêu cô thì anh sẽ luôn cảm thấy có lỗi, giai đoạn này anh không còn tâm trạng để yêu ai nữa.

Nếu anh và cô tiếp tục yêu nhau thì anh sẽ không thể sống là chính mình. Anh nói anh giờ không có lựa chọn cho mình. Mọi thứ đều không có lối thoát, anh biết cô rất buồn, nhưng anh sẽ không thể làm gì cho cô được.

Anh phải làm như vậy nếu không anh sẽ phải hối hận cả đời. Anh không thể để chị ấy làm điều dại dột một lần nữa. Anh xin cô hãy rời xa anh và đi tìm cho mình hạnh phúc mới.

Cô im lặng không nói gì. Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt tuôn rơi. Anh ôm chặt lấy cô. Anh đau lắm khi nhìn thấy cô khổ sở như vậy. Cô biết cuối cùng thì cô cũng phải rời xa anh thôi,rời xa những yêu thương dịu ngọt.

Anh vẫn muốn cô trở lại là em gái của mình. Nhưng điều đó giờ không thể được nữa rồi. Cô đã mạo hiểm đánh đổi  thứ tình cảm rất đáng trân trọng ấy  để lấy một tình yêu. Giờ đây tình yêu không còn,thứ tình cảm ấy cũng không thể trở lại nguyên vẹn như xưa được nữa.

Cô vẫn muốn anh suy nghĩ thêm về điều này. Nếu anh vẫn giữ quyết định như vậy thì cô sẽ làm như điều anh mong muốn.

‘’ Khi anh đã chắc chắn lựa chọn. Nếu lựa chọn đó không có em trên con đường anh đi sau này thì xin anh đừng nói rằng chúng ta phải rời xa, xin anh đừng để em phải nghe những từ đắng chát đó.Chỉ là em muốn lưu giữ lại những yêu thương dịu ngọt mà anh đã mang tới cho em.hãy tặng em một cây bút máy và rồi em sẽ tự hiểu và tự mình bước ra khỏi cuộc đời anh. Em muốn có cây bút đó để viết yêu thương cho anh từng ngày. ‘’

Anh đồng ý. Anh nói hãy cho anh thêm thời gian để có thể vượt qua được giai đoạn này.

Những ngày sau đó , cô cũng không liên lạc với anh. Những cuộc gọi và những tin nhắn cũng thưa dần.

Những tin nhắn anh gửi cho cô, cô chỉ biết đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần nhưng không bao giờ nhắn lại.

Những cuộc gọi của anh cũng không bao giờ nhận được một lần nhấc máy.

Tin nhắn cô để lại cho anh chỉ vẻn vẹn một câu ngắn ngủi : ‘’ Em sẽ vì anh làm theo điều anh mong muốn!’’

-Vậy những ngày qua em không trả lời tin nhắn. cũng không nhận cuộc gọi của anh ,đó chính là cách em làm vì anh sao?

-…

-Chúng ta chia tay nhau không phải vì hết yêu, cũng không phải chúng ta gây ra lỗi lầm gì. Chúng ta dừng lại là vì nhau.

-Em sẽ quên anh. Em sẽ buồn 5 phút thôi và sẽ quên anh mãi mãi.

Cô biến mất trong thế giới của anh,bặt vô âm tín với những người bạn chung. Cô không sống ở thành phố đó nữa mà chuyển sang một tỉnh khác sống.

Sau này một người bạn thân của anh đưa cho anh lá thư đó. Trong lá thư đó nói rằng.’’ …Những tách Hồng Táo Trà sẽ vẫn tỏa hương nghi ngút trong những mùa đông để giúp em cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn ở bên cạnh em. Mùa đông và những rét mướt sẽ không còn đáng sợ nữa khi có cảm giác anh ở bên cạnh em. Đã bao lần em muốn nói với anh rằng : “Cám ơn anh vì đã ở trên đời này để cho em biết được ý nghĩa mình sống trên đời này. Em sẽ trân trọng từng phút giây khi được ở bên anh trong thời gian qua.  Cám ơn anh đã phát hiện ra em trong vô vàn những người con gái khác. Cám ơn anh đã giúp em nhận ra một điều vô cùng quan trọng : Ở bên anh em đã biết được hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất”.

Anh đi tìm cô ,không phải để mong cô quay lại,cũng không phải để tìm lại những yêu thương cũ ,chỉ là anh muốn biết cô sống thế nào,anh đi tìm cô cũng là trong chuyến đi công tác lên Sapa vài ngày. Người ta nói cô giờ đang làm giáo viên một trường tiểu học. Phải khó khăn lắm anh mới biết được nơi cô dạy. ‘’ Cô gái của tôi ơi,sao em lại phải lên sống một nơi cách xa thành phố đến thế này.Có cần phải chạy trốn kỷ niệm xa đến vậy không?’’

Anh đứng giữa thành phố Sapa. Anh chờ cô ở ngoài sau khi kết thúc buổi học. Chiếc bút máy anh cất trong túi áo là để dành cho người con gái ấy. Điều anh muốn nói với cô rằng.

‘’ Khi anh tặng cho em cây viết này, không phải như em nghĩ đâu. Em hãy dùng cây viết này để viết lên những yêu thương dịu ngọt từ một người khác mang lại cho em chứ không phải từ anh nữa.Nếu em cần phải quên anh, cần phái xóa mọi ký ức của anh trong em thì hãy cứ làm vậy đi để giúp em được thanh thản. Còn anh,anh sẽ  không cần phải quên,anh sẽ vẫn nh
Chuyển đến trang:
Bẫy anh ư? Bé còn non tay lắm ...
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Hôn nhau lần cuối rồi mình... chia tay
Nếu một ngày anh nói yêu em
Những tháng ngày hoa Tường Vi nở
Load:0.000570 0.000180s.
U-ON

XtGem Forum catalog