Ring ring

Nếu một ngày anh nói yêu em


- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem:

“Tình nào buồn hơn tình đơn phương…
Đau nào hơn yêu mà không nói…”
Yêu, có phải cậu đã yêu từ nỗi buồn nơi đáy mắt của anh, yêu cà phê đắng và cậu cũng yêu mưa. Tình yêu đến chậm chạp như thu đang sang chùng chình sương sớm, chân thật từ những cảm giác vẩn vơ được con tim góp nhặt. Phải, cậu yêu anh qua những buổi cà phê tâm sự, cái xoa đầu mỗi lúc trêu nhau. Yêu đơn giản là vui khi anh cười, buồn khi anh khóc, đớn đau khi anh nói hẹn hò. Ai nói tình yêu này đáng ghê tởm… ai nói tình yêu này không tồn tại… ai nói tình yêu này đầy tội lỗi. Con người sinh ra đều mang những bản ngã riêng cho mình, ai cũng muốn đeo đuổi hạnh phúc, vậy tại sao cậu lại không thể yêu anh. Ngoài kia dòng đời xô đẩy gặp được nhau là do duyên số còn đến bên nhau còn tùy số phận, vậy nên yêu thì cứ yêu thôi…

Lễ tình nhân người ta dạo chơi ngoài phố, tay trong tay dưới tiết trời se se lạnh, cậu lại lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao và nhâm nhi một chút cà phê đắng. Chẳng biết từ bao giờ cậu cũng yêu cái vị đắng của nó, hình như khi yêu anh thì đã bắt đầu yêu những sở thích kỳ lạ ấy.
“Tinh! Tinh! Tinh!”.
Tiếng tin nhắn kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, với tay bật máy, một cảm giác hồi hộp khi màn hình hiện tên anh. Anh nhắn tin, nhưng để làm gì khi hai người đâu phải người yêu nhau.
“Đi chơi không? Ở nhà chán quá! Anh em mình đi đâu đó cho mát, ngày lễ của những kẻ cô đơn.”
Cô đơn khi một mình, nhất là hôm nay nỗi cô đơn ấy càng nhân lên gấp bội khi người ta có đôi, có cặp còn mình thì lẻ bóng. Cậu phân vân khi nghĩ có nên tận dụng ngày hôm nay mà nói với anh lời yêu hay không. Cậu sợ lắm! Sợ khi trót buông lời yêu anh và anh xa lánh chỉ còn một mình, cậu sẽ mất anh mãi mãi…
“Vâng”
Gửi tin nhắn cho anh, trước sau thì vẫn phải nói, cậu nên tận dụng cơ hội này dù cho sau đó có ra sao. Tình yêu đã vượt qua sự sợ hãi, chắp cho cậu một đôi cánh trắng để bay tới chạm tay vào hạnh phúc, dẫu cho đó là một điều không tưởng. Anh và cậu đi bộ ven hồ, con đường về đêm vắng lặng lác đác vài bóng người qua. Kéo cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá liễu phủ, lặng lẽ trông về phía bóng tối mờ mịt. Phía màn đêm vô định điểm xuyến vài ánh sao như dát bạc trên mặt hồ gợn sóng.
- Anh Tuấn!
Gọi anh mà cậu bỗng thấy lo sợ, cái cảm giác hồi hộp và bồn chồn làm cậu như nản chí. Cậu sợ khi nói lời yêu anh, sợ không còn được gần bên anh, sợ anh ghê tởm mà đẩy ra xa. Nhưng cậu chấp nhận tất cả, đau một lần còn hơn suốt kiếp.
- Gì em?
Ánh mắt nâu buồn của anh là cậu bất giác cảm thấy chùn bước, và muốn giấu đi cái điều định nói, nhưng có lẽ đã muộn. Cậu lặng lẽ ôm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn vội vã, thủ thỉ bên tai trong nhịp thở hổn hển ngắt quãng.
- Em… yêu… anh!
Ánh mắt bàng hoàng của anh làm cậu đau đớn, tim cứ thế mà âm ỉ nhói lên từng cơn, cái cảm giác ấy cậu đã chấp nhận từ lâu mà sao khi bắt gặp vẫn đau đến quặn lòng. Anh đẩy cậu ra, sự ngạc nhiên xen lẫn thương hại hòa vào trong cái giọng trầm ấm mà hét:
- Em điên rồi! Chúng ta là con trai đó!
Lại gần và tiếp tục ôm anh, niềm đau đang chiếm giữ tâm hồn cậu, nó thôi thúc cậu phải ôm anh lần cuối, phải níu lấy anh trong vòng tay yếu mềm.
- Em xin lỗi! Em thật sự yêu anh!
Níu lấy tay anh mà gào thét, nước mắt chảy dài từ bờ mi hoen lệ xuống hai gò má chảy vào trong miệng với vị mặn chát. Tình yêu này sao quá chua chát, nhưng dù đắng cậu vẫn muốn một lần được yêu.
- Cậu điên rồi! Đồ bệnh hoạn, tránh xa tôi ra! Tôi ghê tởm cái tình yêu biến thái cũng như con người cậu. Đừng bao giờ lại gần tôi!
Anh đẩy cậu ra mà bỏ chạy, chỉ còn cậu một mình ngồi đó, vật vờ như kẻ điên trên mặt đất bị người đời rũ bỏ. Anh có biết, anh làm cậu đau lắm! Tình yêu này hoàn toàn chân thật nó có phải thứ tình cảm vụ lợi hay toan tính gì mà anh ghê tởm? Có hay chăng chỉ vì hai chữ “đồng tính”, cái định kiến xã hội chẳng cho phép cậu được quyền yêu anh. Bàn tay trầy xước rớm máu nhưng chẳng đau bằng con tim đang rỉ máu. Chỉ một đêm nay thôi, cậu sẽ khóc cho tình yêu của mình, một tình yêu muôn đời đáng nguyền rủa…

Anh bỏ chạy khỏi nơi đó, có thật anh ghê tởm cậu ấy hay anh ghê tởm chính mình bởi cái thứ tình cảm ấy cũng đang nhen nhóm trong tim. Anh chửi cậu và cũng chửi cho chính cái sự hèn nhát không dám chấp nhận rằng có lẽ anh cũng đã yêu. Chạy, chạy mãi trên con đường xuyên qua phố, những tiếng còi xe vang inh ỏi, ánh đèn léo sáng phía xa xa như cố kéo anh bừng tỉnh. Nhưng anh vẫn chạy, chạy để trốn khỏi cái thứ tình cảm mà mình đang huyễn hoặc rằng không tồn tại, chạy để khẳng định anh bình thường, chạy để nhận xằng anh vẫn chưa yêu…
- Bịch!
Cái thanh âm khô khốc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng đưa anh vào một cõi hư vô mờ ảo, không suy nghĩ, không mệt mỏi. Anh nằm đó, lặng yên bên một màu đỏ thẫm, màu của máu, màu của tình yêu.

Anh tỉnh giậy sau một cơn mê dài đầy mệt mỏi, dải băng trắng che mắt làm mọi thứ đối với anh vẫn chỉ là một màu tối thui huyền bí. Có tiếng người lùm xùm ngay bên, hình như là bác sĩ, họ đang giúp anh gỡ băng thì phải. Anh chỉ nhớ hôm đó anh bị tai nạn khi chạy trốn khỏi cậu, nhắc tới anh lại có chút nhớ nhung. Hình như anh không còn ghét cậu nữa, không phải hình như mà thật ra anh chưa bao giờ ghét cậu, có hay chăng anh ghét chính anh đã tệ bạc với cậu. Ánh sáng làm anh chói mắt nên vội nhắm lại, từ từ mở mắt đón nhận những tia sáng dịu dàng của buổi sáng. Trong phòng chỉ một màu trắng vài ông bác sĩ và Huy bạn thân của anh, người mà anh hay kể về cậu. Sau màn kiểm tra họ lần lượt kéo nhau ra ngoài chỉ còn Huy và anh.
- Mày đỡ chưa?
Huy hỏi anh, ánh mắt cậu ấy có chút gì đó buồn buồn, một ánh mắt xúc động nhưng cũng nhiều cay đắng.
- Ừ! Tao khỏe nhiều rồi.
Anh đáp lại Huy cùng nụ cười khỏe khoắn, tay cong lên khoe bắp chuột có phần mềm oặt trên cánh tay chằng chịt lốt kim truyền.
- Mày còn nhớ Ngọc?
Huy hỏi anh, tự nhiên anh lại thấy bực hay đúng hơn anh sợ, anh sợ khi nhắc tới cậu và cái tình cảm ghê tởm ấy. Thứ tình cảm mà chính anh luôn phủ nhận.
- Mày đừng nhắc đến cậu ta! Tao ghê tởm nó, đồ bệnh hoạn!
Anh bỗng nhiên nổi cáu với Huy, phải anh vẫn ghê tởm cậu dù đâu đó trong lòng vẫn âm ỉ mà gọi tên cậu không thôi. Nhưng thật lạ, Huy cũng tức giận túm cổ áo anh mà hét lại:
- Ghê tởm ư! Cái người mày ghê tởm đã chấp nhận vì mày mà hy sinh đi giác mạc, khi bác sĩ chuẩn đoán có thể mắt mày có thể không nhìn lại được do hỏng giác mạc sau vụ tai nạn. Người ta đã tình nguyện cho mày ánh sáng để mãi mãi chìm trong bóng tối! Cái người mày ghê tởm đã khóc hết nước mắt đưa mày vào viện. Mày nghĩ còn có ai yêu mày hơn thế? Đồng tính thì đã sao? Họ cũng là con người, có quyền yêu, quyền sống. Dù cả đời này mày có tìm kiếm cũng chẳng có ai tốt hơn câu ấy đâu. Đây là bức thư cậu ấy để lại cho mày, hãy đọc và đi giữ cậu ấy lại, đừng để sau này phải hối hận!
Huy bỏ ra ngoài khi để lại cho anh lá thư sau sự thật bàng hoàng ấy, anh sốc nhưng lại đau,cái cảm xúc cố kìm nén bấy lâu chợt bung ra vỡ òa trong niềm đau. Phải anh cũng yêu mà sao anh không dám nhận, đồng tính thì có sao, người đời cười chê thì có sao miễn đời này ta có nhau…
“Gửi người em yêu:
Anh à! Khi đọc những dòng thư này có lẽ mắt anh đã sáng lại, nó có thể mở to và ngắm nhìn mưa như cách anh từng làm. Nó sẽ thay em giúp anh xoa dịu nỗi buồn bằng cách ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc sống. Em vui lắm! Vì ít ra khi không cò
Chuyển đến trang:
Bẫy anh ư? Bé còn non tay lắm ...
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Hôn nhau lần cuối rồi mình... chia tay
Nếu một ngày anh nói yêu em
Những tháng ngày hoa Tường Vi nở
Load:0.000272 0.000138s.
U-ON