Old school Easter eggs.

Những tháng ngày hoa Tường Vi nở


- Tác giả: Di Tử
- Chuyên mục: Truyện ngắn
- Lượt xem:

- Cà chua, ai cho cậu cưỡi con vịt của tớ?
- Đấy là con ngựa, tớ vừa xây nên ai bảo của cậu.
- Cô gái áo trắng chu môi.
- A…công chúa…để nô tỳ đi dắt ngựa. Cùng lúc đó xung quanh cũng vang lên tiếng nói chuyện kì quái không hiểu nổi.
- Sâu róm, cậu đừng chạy, hôn tớ đi mà.
- Ta là siêu nhân gao, bay lên nào là bay lên nào…zìn zìn.
- Bác sĩ, cháu không bị bệnh sao lại phải đi ngủ.
- Có thích khách, trộm…trộm…đừng giết tôi.
- Chúng ái khanh bình thân, sao còn chưa dâng tiền cho trẫm, trẫm muốn đi tiểu.
Chỉ có thể dùng hai từ hỗn loạn để hình dung khung cảnh này. Đây là bệnh viện tâm thần và cô gái mặc áo trắng là Hạ Vi. Cô không ngờ có một ngày mình lại trở nên điên dại như thế. Lần cuối cùng gặp Tịch Lương ấy, cô chạy khỏi căn phòng đó. Tâm trạng không ổn định, cô cũng không còn bình tĩnh nữa, mơ màng chạy qua đường đúng lúc có ô tô ngang qua. Một tiếng phanh chói tai, không ai chứng kiến cảnh tượng ấy mà không kinh hoàng, Hạ Vi bị hất văng ra xa rơi vào đống đổ nát của tòa nhà đang xây dở gần đó, máu nhuộm đỏ cả mảng lớn chiếc váy, chảy lênh láng trên đường, tóc bết vào má, đầu nghẹo sang một bên nằm bất tỉnh, một thanh sắt của cánh cửa cũ vừa tháo bỏ xuyên qua bụng Hạ Vi nhìn cả thấy lớp sơn cũ loang lổ màu xanh. Cô hôn mê 1 tháng sau mới tỉnh, chào đón cô là trần nhà trắng toát và một vài lời dặn dò của y tá. Hạ Vi không cười, không nói mà suốt ngày chỉ nhìn ra cửa sổ thẫn thờ. Ý thức ngày càng mơ hồ, lúc tỉnh lúc mê man, đôi khi cô tỉnh dậy lại quên mất mình là ai, tại sao lại ở đây. Điều này cuối cùng cũng xé tan biểu cảm hờ hững của cô. Mất trí nhớ sao, vậy cũng tốt…không phải đau khổ thêm nữa.
Ảnh minh họa
Nhưng dường như ông trời không thương sót cho số phận bi ai của cô, bác sĩ nói cô bị bệnh tâm thần, đã có dấu hiệu từ trước nhưng không thường xuyên biểu hiện mà chỉ đôi lúc, cái đôi lúc này Hạ Vi cũng không phát hiện ra. Cho đến khi bị tai nạn đầu bị tổn thương nặng cộng thêm ý chí tuyệt vọng, đau đớn không muốn đối mặt với hiện thực của cô đã khơi dậy mầm bệnh trong cơ thể. Cô không biết mình có dấu hiệu từ khi nào nhưng có lẽ là từ năm 10 tuổi vào cái buổi tối định mệnh ấy. Hôm đó cô vừa đi học về thì thấy nhà tối om, cô bước vào nhà thì ngửi thấy một mùi máu tanh nồng, cơ thể không tự giác mà run run. Cô lần mò công tắc điện thì chân vướng phải một vật thể cứng ngắc.
Ánh sáng bừng lên, cô chết sững khi thấy toàn cảnh trong nhà, đồ đạc đổ vỡ, chén đĩa nát tan tành, dưới chân cô là thi thể của mẹ, khuân mặt bầm tím không ra hình thù, một vết chém ngang ngực đang rỉ máu. Hạ Vi tự cắn vào tay mình để khỏi hét toáng lên, cô cứ thế ôm chặt mẹ, nước mắt hòa lẫn với máu. Cô chuyển tầm mắt, ở đó có thi thể của bố đang trợn tròn mắt nhìn mẹ, một cánh tay của ông nội đang nắm chặt lấy bà nội còn thân thể thì bị tách rời ngay bên cạnh. Bỗng sấm chớp vang lên, mưa ào ào trút xuống như muốn khóc cạn nước mắt của Hạ Vi. Nhũng ngày sau đó cuộc sống của cô chỉ toàn là màu đen, cô sống trên dường bệnh, cô bị rối loạn tâm sinh lý. Người cậu nuôi dưỡng cô đến năm 15 tuổi thì cô tự lập, tự kiếm tiền nuôi bản thân rồi trở thành nhân viên của tập đoàn Tịch thị như bây giờ.

Thời gian ở bên anh cô như bước vào một thế giới mới, có người quan tâm chăm sóc, có người an ủi khi cô buồn, có người ôm cô vào lòng mỗi khi trời mưa to, có người thủ thỉ bên tai cô những lời dỗ dành ngọt ngào. Một cuộc sống đầy ánh sáng soi rọi mọi nẻo đường.Thế nhưng tất cả đã kết thúc rồi, tình yêu của anh chưa đủ sâu đậm để tin tưởng cô, giữa họ còn tồn tại khá nhiều khoảng cách.
Hạ Vi ngước nhìn bầu trời, hôm nay trời trong xanh, nắng dịu nhẹ. Cô đóng cửa sổ lại, bác sĩ bảo vài ngày nữa thôi cô sẽ bị mất khống chế, không biết mình là ai, chính thức trở thành một bệnh nhân tâm thần chứ không phaie nửa tỉnh nửa mê như bây giờ. Hạ Vi ra ngoài hành lang hóng gió, cô muốn những lúc mình tỉnh táo phải sống cho thật tốt. Gió lạnh, cô chợt xoa tay đi chậm lại, một tờ báo bị ai đó bỏ quên trên ghế đá. Cũng tốt, lâu rồi cô chưa đọc báo, bỗng một dòng chữ chói mắt đập vào mắt cô:
TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI HOA CỦA TẬP ĐOÀN TỊCH THỊ-TỊCH LƯƠNG SẼ KẾT HÔN VỚI CON GÁI CỦA NHÀ KINH DOANH GIÀU CÓ NHẤT HIỆN NAY-NHƯỢC MAI VÀO NGÀY 27/6.
Tịch Lương, cái tên này đã khắc sâu vào tâm trí của Hạ Vi như một con dao hai lưỡi đau nhói. Cô khụy xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn tờ báo. Cuối cùng cô cũng hóa điên xé nát tờ báo đó rồi đốt cháy rồi lại đào hố chôn rồi tiếp tục hành hạ tờ giấy đó. Lúc các bác sĩ tìm thấy Hạ Vi thì cô đã trở thành một cái xác không hồn, quần áo lấm lem bùn đất còn vương lại một ít vụn giấy nhỏ, trên tay nắm chặt một mẩu giấy có chữ Lương, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Lương…lương…tên hay…tên hay.
Phải có những hành vi điên cuồng đến mức nào mới khiến Hạ Vi trở nên thảm thương như vậy. Bác sĩ tiêm cho Hạ Vi một liều thuốc ngủ lẫn thuốc an thần. Cô bắt đầu rơi vào mê man, một khung cảnh tráng lệ hiện ra ngay trước mắt. Có rất nhiều khách mời đang nâng chén cụng ly, hoa hồng trải dài từ cổng vào đến lễ đường. Ánh đén màu tím nhạt lung linh chiếu rọi khắp nơi, trên lễ đường có một người đàn ông cao ráo, mái tóc đen bồng bềnh tự nhiên, ngũ quan như hoa như ngọc.
Cụm từ này sử dụng với người đàn ông đó không có chút phản cảm nào mà ngược lại còn tương xứng. Bên cạnh anh là một vô gái đẹp tựa thiên thần, đôi mắt to tròn quyến rũ đang chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh. Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên uy vọng cả hội trường. – Tịch Lương, con có đồng ý lấy Nhược Mai làm vợ không. Dù giàu nghèo hay ốm đau bệnh tật con cũng luôn chăm lo cho cô ấy. Dù khó khăn hay thử thách, niềm vui hay nỗi buồn con cũng nguyện chia sẻ cùng cô ấy?
- Con đồng ý- Tịch Lương ân cần nắm tay Nhược Mai, khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán ra đằng sau.
- Nhược Mai, con có đồng ý lấy Tịch Lương làm chồng, thực hiện tốt nghĩa vụ của một người vợ hiền, đảm đang không?
- Con đồng ý- Nói đến đây, Nhược Mai quay sang khoác tay Tịch Lương, mắt mang theo ý cười nồng đậm. Tịch Lương lấy từ trong ngực ra một hộp gấm, rút ra một chiếc nhẫn tinh xảo trao vào tay Nhược Mai, đầu hơi cúi xuống khẽ chạm vào môi cô và dịu dàng thì thầm bên tai:
- Nhược Mai, anh yêu em. Nhược Mai…Nhược Mai…anh yêu em. Vi vi, anh yêu em.
Câu nói này như đánh thẳng vào trái tim Hạ Vi đau nhói, cô choàng tỉnh giấc, một bên gối ướt đẫm. Anh từng nói với cô câu nói ấy giờ vẫn câu nói này anh nói vói người con gái khác. Đầu óc chợt trống giỗng, Hạ Vi bỗng nhiên quên hết mọi thứ.
- Mẹ đâu rồi sao vẫn chưa gọi cô dậy ăn sáng, muộn học mất thôi- Cô vừa lẩm bẩm vừa bước ra khỏi cửa.
- Sao hành lang nhà mình lạ thế này, mẹ đi đâu mất rồi…mẹ ơi…- Trong trạng thái ngơ ngẩn Hạ Vi bước đến trước chân cầu thang thì dừng lại.
- Nhà mình sao lại có cầu thang, chẳng lẽ là mới xây, bao giờ thế nhỉ, hôm qua đi học về có thấy đâu. Bất chợt, ý thức thanh tỉnh vài lần. Cô biết mình sắp không khống chế được nữa rồi, cô còn có việc quan trọng phải làm, không thể như thế này được. Cô tìm căn phòng trực ban của y tá phòng mình, lục tìm trên ngăn tủ ngổn ngang cuối cùng cũng tìm thấy lọ thuốc an thần. Cô lấy phần thuốc an thần của hai tuần uống liền một lúc, giờ thì ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh nhưng cô biết đó chỉ là nhất thời mà thôi.
Hạ Vi lẻn ra khỏi bệnh viện, cô bắt taxi đến hiệ
Chuyển đến trang:
Bẫy anh ư? Bé còn non tay lắm ...
Anh ở đâu, người em yêu nhất?
Hôn nhau lần cuối rồi mình... chia tay
Nếu một ngày anh nói yêu em
Những tháng ngày hoa Tường Vi nở
Load:0.000459 0.000213s.
U-ON